Làm sao có chuyện đó được! Không ngờ anh ta lại nói cô đáng
thương?
“Anh nhìn cho rõ đi, hai chúng ta, rốt cục ai đáng thương hơn?”
Giọng Vi Lam hơi run run. Bất luận cô phủ định như thế nào hắn vẫn
đánh trúng vào chỗ mềm yếu nhất trong tâm hồn cô.
“Ý cô là muốn nói việc tôi ở ngoài ư?” Anh chàng cười rất lạnh lùng
và đáng ghét, “tôi đến đây để báo cho cô biết, ngày mai tôi sẽ về nhà ở”.
Nói xong, anh liền quay người, bước xuống cầu thang, nhanh chóng
mất hút.
Vi Lam đứng thẫn thờ ngay tại chỗ.
Anh ta sẽ về? Lúc đầu cô tưởng rằng anh ta sẽ không bước chân về
nhà họ Hạ nữa, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Mùa hè đó nóng nực một cách bất thường.
Mặc dù điều hòa đã bật tới mức thấp nhất, vẫn khó chống chọi được
với cái nắng bên ngoài.
Mặt trời chói chang nung đốt mặt đất. Ve kêu ra rả trên những lùm cây
rậm rạp, con nọ nối tiếp con kia, khiến người ta cảm thấy bực bội.
Có lẽ không có gì liên quan đến thời tiết, bực bội chính là tâm trạng
của cô.
Kể từ khi cậu em trai Hạ Thuỵ Dương chào đời, mọi sự chú ý của Hạ
Vân Sinh và Tần Tang Ảnh đều tập trung hết vào cậu nhỏ, hàng ngày Vi
Lam đều bị tiếng khóc oe oe của cậu nhỏ đánh thức. Cô không hiểu nổi,
một đứa trẻ sơ sinh ngoài việc ăn là ngủ, không có gì phải buồn chán, tại
sao lại thích khóc như vậy?