Chỉ có Tần Thiên Lãng đứng ở phía cửa sổ xa, lạnh lùng nhìn bức
tranh hạnh phúc này.
“Tạm biệt cô nhé! Mai cháu sẽ đến thăm cô và em”.
Ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên môi Vi Lam lập tức vụt tắt. Cô chậm
rãi đi qua dãy hành lang dài, bước đến cầu thang.
Tuy nhiên, tại góc rẽ ở hành lang, bất ngờ cô bị một bóng người chặn
lại.
“Là anh à?” Vi Lam sững người, nhìn Tần Thiên Lãng với bộ quần áo
bò màu xanh nhạt trên người.
Vừa nãy cô không chú ý đến anh.
Hai năm không gặp, dáng anh ngày càng cao lớn, đôi mắt sáng ngời,
các nét rõ ràng, cộng với bộ râu nhạt dưới cằm, trông anh rất đẹp trai, đàn
ông.
“Anh… Anh định làm gì?” Giọng cô lạnh như băng.
“Cũng biết đóng kịch đó nhỉ!” Thiên Lãng nhếch mép cười châm
biếm, “tôi khuyên cô nên đăng ký thi vào Học viện hý kịch trung ương!”
“Cảm ơn. Ba năm sau tôi sẽ suy nghĩ”. Cô nhếch mép lên cười.
Anh nhìn cô, bất giác cau mày.
“Có lẽ người khác cũng bị vỏ bọc bề ngoài điềm tĩnh ngoan ngoãn của
cô mê hoặc, nhưng tôi thì không”. Anh lạnh lùng nói, “nói cho cô biết, tôi
ghét nhất là những đứa con gái giả tạo, làm bộ. Hạ Vi Lam, không những
cô biết làm bộ, mà còn đáng thương nữa!”