Sau khi thi xong, cô vội đến bệnh viện tặng bó hoa ly cho mẹ kế.
Buổi trưa, ánh nắng tĩnh lặng hắt xuống dãy hành lang dài của bệnh
viện.
Vi Lam cầm bó hoa, cố gắng kìm chế cảm giác chua chát, rối bời trong
lòng. Cô tìm đến cửa phòng bệnh 302.
Phía sau cánh cửa đang khép hờ vọng lên tiếng cười lớn của ba.
Đã từ lâu, sự nghiệp thành đạt, ông luôn mong có một cậu con trai ruột
để kế thừa hương hỏa và gia nghiệp nhà họ Hạ, cuối cùng đã được mãn
nguyện.
Cô khẽ đẩy cửa, quả nhiên là nhìn thấy Hạ Vân Sinh mặt mày hồ hởi,
cười rất phấn chấn.
“Lam Lam à, con có em trai rồi!” Lúc này đây, người đàn ông bình
thường rất ít nói cười này hào hứng như một đứa trẻ, “xem này, nó có giống
ba không!”
Vi Lam bước đến, bế cậu em nhỏ xíu đó, nụ cười của cô còn rạng rỡ
hơn cả ba.
“Em bé xinh thật đấy, lớn lên chắc chắn còn đẹp trai hơn cả ba!”
Tuy nhiên, tự đáy lòng, Vi Lam không mong chờ sự xuất hiện của cậu
em này, cô chỉ muốn để ba mình vui.
Hạ Vân Sinh vỗ vai con gái, mỉm cười hiền từ với cô.
Trong phòng tràn ngập bầu không khí vui vẻ, dường như chỉ trong một
đêm, vẻ u ám bao trùm lên gia đình này từ lâu đã bay biến mất.