“Đúng vậy. Tôi đã gọi nhầm số, rất xin lỗi đêm qua, à không, có lẽ là
sáng sớm hôm nay”. Vi Lam đã nhận ra giọng đối phương.
“Cô không gọi nhầm đâu, số điện thoại di động của tôi và số điện
thoại đường dây nóng đều đăng trên báo. Giọng anh thân thiết dịu dàng,
“cô có điều gì muốn tư vấn ư?”
“Không quan trọng nữa”. Cô bình thản nói. Bởi trời đã sáng rồi.
“Ồ, tôi tưởng cô rất vội cơ”.
“Cảm ơn, tạm biệt”.
Mặc dù chưa từng gặt mặt, Vi Lam lại thấy có thiện cảm với người
đàn ông này. Không rõ nguyên nhân, có thể là vì sự ôn hòa của anh. Đúng
vậy, thái độ của anh dịu dàng bình thản, giống như một làn gió nhẹ.
Trong thời đại cá tính bốc đồng này, là điều rất đáng quý.
Có lẽ là nguyên nhân này. Khi Vi Lam mất ngủ lần thứ hai, cô đã
không do dự mà bấm ngay số điện thoại của anh, không phải là điện thoại
đường dây nóng, mà là số di động của anh, cũng vào lúc 2 giờ sáng.
“Xin lỗi….” Vi Lam cất lời, “lại là tôi!”
“Tôi biết là cô”. Đối phương khẽ cười, “tôi là Thẩm Hạo Thiên, tôi
vẫn chờ đợi điện thoại của cô!”
Và thế là Vi Lam bắt đầu gọi điện cho người đàn ông tên Thẩm Hạo
Thiên này vào đêm khuya mỗi ngày.
Nói thẳng ra là, cô đã mê giọng nói của anh.
Giọng của Thẩm Hạo Thiên tựa như gió mát trăng thanh, rất dễ đi vào
lòng người, đặc biệt là trong đêm khuya thanh vắng, cảm giác ấm áp mà âm