Đặc biệt là khi đêm khuya thanh vắng, mọi sự phồn hoa náo nhiệt đều
trôi qua, cảm giác lẻ loi đơn độc vô bờ, bèn từ từ bao vây lấy cô.
Trong lúc bất lực, cô đã bấm điện thoại đường dây nóng tư vấn tâm lý.
Số điện thoại này cô lấy được khi ban ngày đọc báo, liền ghi ra một mẩu
giấy.
Lúc đó là 2 giờ sáng.
Điện thoại đổ 9 hồi chuông, reng, reng, reng… Cô nhận định sẽ không
có người nhấc máy, ném mẩu giấy vào thùng rác, chuẩn bị cúp máy.
“A lô?” Một giọng đàn ông ngái ngủ vang lên.
“… A lô, đây có phải là số điện thoại đường dây nóng của tư vấn tâm
lý không ạ? Tôi có một vấn đề muốn được tư vấn….” Đột nhiên Vi Lam
bừng tỉnh, số điện thoại này là số điện thoại di động cá nhân. Hơn nữa kể
cả là đường dây nóng, cũng không thể trực 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, đâu
có phải là “110” đâu.
“Thôi, anh ngủ tiếp đi!” Vi Lam nghĩ mình nên xin lỗi, lúc này đây
đánh thức một người lạ là bất lịch sự, đối phương thậm chí có thể tố cáo cô
tội quấy rối.
“Nếu tôi vẫn có thể ngủ được tiếp”. Người đàn ông đó nói, tiếng cúp
máy rất nhẹ.
Tút, tút, tút…
Vi Lam ôm ống nghe, hồi lâu không đặt xuống.
Giọng đối phương rất trầm, rất ấm, rất giống Thiên Lãng!
Cô tìm mẩu giấy đó trong thùng rác, là một số điện thoại lạ.