“Thiên Lãng đi rồi, việc của công ty chỉ có thể để cô giải quyết. Cô
chưa bao giờ tham gia vào chuyện làm ăn, lại cũng không có học hành gì,
không thể đảm nhiệm được công việc này. Cháu cũng biết, hiện giờ ba cháu
phản ứng rất chậm chạp, mọi hoạt động đều bất tiện, không thể quản lý
được việc của công ty nữa”.
“Thế thì giao cho cháu!” Vi Làm nhìn cô, nói với giọng khẳng định,
“cháu cũng là một thành viên trong nhà họ Hạ, cháu muốn thay thế Thiên
Lãng quản lý công ty Vân Thiên cho tốt”.
Tần Tang Ảnh nhìn cô hồi lâu, khuôn mặt bà từ từ biểu lộ một cảm
xúc mà Vi Lam chưa bao giờ nhìn thấy.
“Vi Lam, cô biết, không có cái gì có thể quật ngã được cháu, bề ngoài
nhìn cháu mặc dù yếu đuối, nhưng tính cách lại cứng rắn hơn cả đàn ông!”
Và thế là, Vi Lam xin nghỉ việc ở ngân hàng, quay về thành phố N.
Hạ Vân Sinh cho gọi mấy vị có thâm niên làm việc trong công ty Vân
Thiên đến, giao mọi nghiệp vụ của công ty cho Vi Lam quản lý. Ông đã ký
một văn kiện có hiệu lực pháp luật, bổ nhiệm cô là Tổng Giám đốc mới của
công ty Vân Thiên.
Tuy nhiên, Vi Lam không ở lại trụ sở chính của công ty tại thành phố
N, cô quay về tỉnh, đồng thời đổi tên công ty con thành “Công ty bất động
sản Thiên Lam”.
Ngày đầu tiên cô bước vào công ty Thiên Lam, tất cả mọi nhân viên
đều nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Đúng vậy, họ chưa bao giờ gặp tiểu thư của nhà họ Hạ. Nhưng cũng
không đến nỗi phải sửng sốt như thế chứ?