Cô mong tất cả những điều này trở thành sự thực biết bao! Chỉ cần
Thiên Lãng vẫn còn sống, chỉ cần anh được sống yên ổn, kể cả anh không
gặp cô suốt đời, cô cũng cam tâm tình nguyện, không có gì oán trách!
Về đến căn phòng thuê của Vi Lam, Tần Tang Ảnh bình tĩnh nói
chuyện tương lai của cô: “Quay về thành phố N với cô đi, hiện giờ cháu
sống một mình ở tỉnh, cô và ba cháu đều không yên tâm”.
Tranh thủ lúc Thuỵ Dương không có ở bên cạnh, Vi Lam buột miệng
nói: “Cô, cô không hận cháu ư? Cháu… đã hại chết Thiên Lãng!”
“Đúng là cô nên hận cháu, cháu đã khiến cô phải mất cậu con trai giỏi
giang như thế!” Tần Tang Ảnh khẽ thở dài, “nhưng oán hận để làm gì? Kể
cả cô có giết cháu, cũng không thể đổi lấy được một Thiên Lãng nguyên
vẹn đầy đủ, hơn nữa, cháu đã tự trừng phạt mình rồi!”
Một cảm giác chua chát lại dâng lên trong mắt. Tần Tang Ảnh nói
đúng, từ giờ đến hết đời, Vi Lam đều phải sống trong sự ăn năn và đau đớn.
“Ba cháu bảo cô dù thế nào cũng phải khuyên cháu quay về thành phố
N. Ở đây, trông vật lại nhớ đến người, cháu sẽ càng buồn hơn!”
“Quay về thành phố N cháu không buồn ư?” Vi Lam bặm môi, đau
khổ nói: “Mọi thứ trong nhà, mọi thứ ở thành phố N đều sẽ khiến cháu phải
nhớ đến Thiên Lãng!”
“Nếu cháu đã quyết định rồi thì cô không có quyền phản đối, chỉ
mong cháu hãy chăm sóc mình cho tốt, đừng để ba cháu và cô phải lo
lắng”.
Một cảm giác chua xót nghẹn ngào khiến Vi Lam cảm động. Đột
nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tần Tang Ảnh: “Cô, công ty Vân
Thiên hiện nay thế nào rồi?”