Vi Lam chậm rãi quay người, đột nhiên có cảm giác rằng trong dòng
người có một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Cô quay đầu nhìn sang,
thoáng cái đã không thấy đâu.
Cô lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình để được bình tĩnh trở lại rồi đi ra khỏi
phòng đợi.
Mới mười giờ, bụng đã đói rồi.
Vi Lam mới chợt nhớ mình chưa ăn sáng, cô bước vào tiệm cà phê gần
sân bay, gọi tách cà phê nóng và bánh Sandwich.
“Tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Trí nhớ của Vi Lam rất tốt, vừa nhìn cô đã nhận được ra đối phương là
ai. Cũng có thể là do cô ấy quá đẹp, khiến người ta khó quên.
Cô chính là “Mạt Mạt” mà lần trước gặp trong quán bar, con gái của
giám đốc Sở kiến trúc của tỉnh.
Chỉ có điều, khác với cách trang điểm đậm lần trước, lần này Mạt Mạt
mặc chiếc áo phông trắng, quần bò, máu tóc dày buộc sau gáy, nhưng vẫn
vô cùng xinh đẹp. Dáng người cô rất cao, khoảng 1,68m, chiều cao lý
tưởng trong mắt đàn ông.
“Mạt Mạt”, Vi Lam gật đầu với cô gái cao ráo, xinh đẹp này, “mời
ngồi!”
“Chị không có tư cách gọi tôi là Mạt Mạt”. Dáng vẻ rất không thân
thiện, “tôi là Dương Đan Mạt”.
“À, cô Dương, cô muốn uống gì?”
“Tôi không phải đến để uống cà phê!” Vẻ mặt Dương Đan Mạt lạnh
lùng và phẫn nộ, “Tần Thiên Lãng mất chưa lâu, mà chị đã ôm ôm ấp ấp,