Vi Lam chỉ vào bức tường trắng phía đối diện.
Dường như cô thư ký Lý ngần ngừ một lát, sau đó gật đầu: “Đúng vậy
Tổng Giám đốc ạ. Hai năm trước khi em về công ty, bức tranh đó được treo
ở đây, sau đó không biết vì lý do gì mà Tổng Giám đốc Tần đã lấy nó
xuống”.
“Bức tranh ấy vẽ gì vậy?”
“À…” Đôi mắt cô Lý nhìn vào Vi Lam, “trên bức tranh là một cô gái
nhìn như học sinh cấp ba, mặc áo trắng váy xanh, buộc tóc đằng sau, ánh
mắt cô bé… rất đặc biệt”.
Cô bé đó chính là Tổng Giám đốc Hạ Vi Lam trước mặt. Ngày đầu
tiên Vi Lam về công ty, thư ký Lý đã nhận ra ngay. Bởi khuôn mặt đó, các
nét thanh tú đó, đặc biệt là ánh mắt, vô cùng giống.
Vi Lam khẽ hỏi: “Ánh mắt như thế nào?”
“Cô gái trong bức tranh đó chưa đầy 20 tuổi, nhưng ánh mắt dường
như chất chứa những năm tháng dài đằng đẵng, trông rất cô đơn”.
“Em có biết bức tranh đó hiện giờ đặt ở đâu không?”
Thư ký Lý ngơ ngác lắc đầu.
Khi Tần Thiên Lãng lấy bức tranh đó xuống, bức tường nhìn trở nên
trống trải, nhưng cô lại cảm thấy yên lòng.
Cô ghen tị với ánh mắt cháy bỏng của Tần Thiên Lãng khi nhìn bức
tranh, trong lòng hơi phiền muộn: cùng là con gái, cùng đang ở trong độ
tuổi đẹp, tại sao bên cạnh mình, không có người đàn ông như vậy?”
“Em chỉ nhớ, tên của bức tranh đó là Tháng 6 trời xanh lam”.