Mùa hè năm đó, đi nghỉ mát về, Vi Lam không nhìn thấy anh chàng
nữa.
Thiên Lãng bị đưa lên Bắc Kinh học đại học, nghỉ hè nghỉ đông cũng
không về. Ngoài việc thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với Tần Tang
Ảnh, ngôi nhà này dường như không tìm thấy bóng dáng anh nữa.
Vi Lam thấy vui vì âm mưu đã đạt được mục đích. Tâm trạng này,
hoàn toàn che kín nỗi phấp phỏng và áy náy trong cô.
Tại sao lại phải áy náy? Là do anh ta mắc mưu!
Nhớ lại chuyện đó, Vi Lam vẫn cảm thấy bực mình. Anh chàng đáng
ghét này lại là người đầu tiên nhìn trộm mình lõa thể.
Tối hôm đó, trời nóng bức ngột ngạt khác thường. Vi Lam nằm trên
giường lăn đi lăn lại, mồ hôi ướt nhem nhép, cô liền trở dậy đi tắm một cái,
đúng lúc ổ khoá trong nhà tắm lại hỏng.
Vi Lam không bận tâm lắm, đêm hôm khuya khoắt, chắc là không có
ai vào.
Ai ngờ, cô vừa tắm xong, mặc quần lót vào, Tần Thiên Lãng liền đẩy
cửa vào. Đến giờ cô vẫn không thể nào quên nỗi xấu hổ và sợ hãi khi gần
như trần như nhộng trước mặt anh ta.
Chuyện xảy ra bất ngờ, đáng lẽ cũng nên bỏ qua. Nhưng Vi Lam
không thể chịu được vẻ tham lam, háo sắc của đàn ông trong mắt anh ta, ý
nghĩ “trả thù” lướt qua trong đầu, trong tích tắc đã túm chặt trái tim cô.
Mười lăm tuổi, cô chưa hề có kinh nghiệm yêu đương. Trong vấn đề
tình dục lại càng là một trang giấy trắng. Thậm chí ngay cả hôn cô cũng
còn không biết.