Lớn lên cô mới biết, cái đang chờ đợi cô, không phải là hoàng tử, mà
là định mệnh đáng sợ khiến cô mất đi niềm vui. Và thế là, từ nàng công
chúa cô biến thành cô bé Lọ Lem, cũng có mẹ kế, mặc dù không có người
chị độc ác, nhưng lại cũng có một người anh độc ác.
Không, cô không muốn làm cô bé Lọ Lem đáng thương, cuộn tròn
trong góc bếp, đợi hoàng tử đến cứu được.
Nếu đã làm thì phải làm mụ phù thuỷ có phép thuật siêu cường, không
những nắm được vận mệnh của mình, mà còn có thể thao túng cuộc sống
của người khác.
Vi Lam sờ lên mặt mình, bề ngoài xanh xao yếu đuồi, đơn độc lẻ loi,
đó chẳng qua chỉ là mác bề ngoài mà thôi, trái tim cô cứng rắn hơn bất kỳ
người nào khác, thậm chí là lạnh lùng.
Đây là con ngõ rất bình thường của vùng Giang Nam, mặt đường lát
đá xanh quanh co khúc khuỷu, hai bên là tường xây cao, bình thường ít khi
có người đi bộ qua đây.
Hàng ngày đi học hay tan học về cô đều phải đi qua con ngõ này,
không những vì đây là đường tắt, mà còn vì nó sâu thẳm, tĩnh mịch, cô có
thể nghĩ về một số chuyện của mình, không bị người khác làm phiền.
Sắc trời dần dần từ đỏ chuyển sang tím, rồi lại từ tím chuyển sang đen.
Đèn đường bắt đầu bật sáng, nhuộm vàng bức tường đá xanh quanh co
hai bên ngõ.
Vi Lam giẫm bóng mình dưới chân, nghe tiếng bước chân của mình
vang lên trong ngõ, cảm thấy trống vắng, lẻ loi.
Đi đến cuối ngõ, đột nhiên tim cô thắt lại.