Anh nén giọng trả lời, cổ tay kéo mạnh, xoay người cô lại.
Trong sự tĩnh lặng bốn xung quanh không có một bóng người, dưới
ánh đèn hoàng hôn đó, trong chiếc bóng của mái nhà, cô nhìn thấy một đôi
mắt đẹp màu hạt dẻ nhưng lại có phần hoang dại, giận dữ.
Dường như anh cao lớn hơn cả ngày trước, và sức cũng mạnh hơn rất
nhiều.
Vi Lam không dám chọc giận anh nữa, cô lựa chọn cách thoả hiệp.
“Chuyện đêm hôm đó rất đáng tiếc… Em… Em chỉ muốn đùa một
chút thôi”.
“Đùa một chút thôi?” Thiên Lãng nhìn cô chằm chằm, đột nhiên khoé
mép nhếch lên cười cười với vẻ ranh mãnh, “Vậy thì chúng ta đùa tiếp
được không?”
Trong lúc chưa kịp đề phòng, anh đã thô bạo ghì cô dựa vào tường,
đôi môi ập xuống.
Đầu óc cô trống rỗng, sau đó, sửng sốt ra sức giãy giụa, nhưng cánh
tay anh cứng rắn như thép, nụ hôn của anh mãnh liệt và khô rát. Cơ thể anh
toát lên một vẻ đàn ông, cô không thể nhúc nhích, cũng không thể suy nghĩ,
mà chỉ trợn tròn mắt nhìn gương mặt khôi ngô, lạnh lùng đó.
Vi Lam không biết rằng, lúc này đây, trong bóng tối, nét mặt cô thật
yếu đuối và duyên dáng.
Thiên Lãng chỉ muốn trừng phạt cô, chỉ muốn đánh tan vẻ lạnh lùng
mãi mãi ngự trên mặt cô, nhưng lại không biết càng hôn càng sâu.
Anh không còn là chàng ngốc năm xưa bị cô dụ dỗ nữa, trong trường
đại học, bên cạnh anh lúc nào cũng có yến oanh vây quanh, trong sáng, rực