lửa, lạnh lùng, duyên dáng… Thiên Lãng và họ hẹn hò, trêu ghẹo, hôn
nhau, chỉ thiếu chuyện lên giường. Đáng lý ra anh phải gạt cô nàng Vi Lam
ra khỏi suy nghĩ từ lâu rồi.
Cô vừa không xinh đẹp, cũng không đáng yêu, nhan sắc bình thường
tính tình lập dị, tại sao anh lại không thể quên được cô?
Là vì hận ư? Hận vẻ lạnh lùng xa cách của cô đối với anh, hận sự giễu
cợt miệt thị của cô đối với anh, càng hận sự rắp tâm hãm hại của cô đối với
anh.
Anh ghì chặt cô vào tường, hôn cô một cách điên cuồng, đôi môi bỏng
cháy như lửa. Cô cảm thấy mình thở rất mạnh, tim đập thình thịch trong
lồng ngực.
Đây là nụ hôn đầu đời của cô. Hóa ra hôn chính là cảm giác này!
Vi Lam như người ở trong ảo mộng, cô mơ hồ đáp lại cái hôn của anh,
lòng nhiệt tình dần dần được đốt cháy.
Nửa thế kỷ sau, Thiên Lãng từ từ buông cô ra.
“Không ngờ”, anh nhìn cô cười, nụ cười lạnh lùng, “hóa ra cô lại nhiệt
tình như vậy!”
Vi Lam sững sờ.
Cô như người vừa tỉnh giấc mơ, nhưng lại vô cùng giận dữ. Một cái
bạt tai vung ra, bị Thiên Lãng tránh được.
Anh nhìn cô chằm chằm, đáy mắt có tia sáng u ám.
“Đây là cái cô nợ tôi, tôi chỉ đòi lại nụ hôn của hai năm về trước thôi!”
Sau đó, anh quay đầu đi, bước dài về phía đầu ngõ.