Dưới đất, một bóng đen trải dài dưới ánh đèn.
Giật mình ngẩng đầu lên, Vi Lam mới phát hiện ra, có anh chàng đang
đứng dưới đèn đường, lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.
Dáng người anh cao ráo, lưng thẳng, mặc một chiếc áo phông trắng,
bên dưới là chiếc quần bò màu xanh thẫm. Gương mặt giấu trong bóng tối,
cô không thể nhìn rõ được mặt anh.
Theo bản năng, Vi Lam đã ý thức được mối nguy hiểm.
Trên thực tế, bất ngờ phát hiện ra có người đứng trước mặt mình, đã
khiến cô giật nảy mình. Đặc biệt là cái nhìn chằm chằm như đang suy nghĩ
điều gì của anh, và cả bầu không khí rợn người xung quanh anh, khiến cô
càng thấy bất an.
Nhìn thấy đối phương đang tiến gần về phía mình, đột nhiên Vi Lam
cảnh giác, cô vội quay đầu, tìm cách chạy trốn.
Nhưng đã không còn kịp nữa.
Trong bóng tối, một bàn tay nắm chặt vai cô, cô hét lớn, đồng thời, cô
nghe thấy một giọng trầm trầm vang lên: “Tôi đã đứng ở đây nửa tiếng
đồng hồ rồi, cuối cùng đã đợi được cô!”
Vi Lam bủn rủn, nhưng lại cố làm ra vẻ trấn tĩnh.
“Tần Thiên Lãng, anh về rồi à?”
“Đúng, tôi về rồi, đây chắc là điều cô không muốn nhìn thấy nhất”.
“Đã biết như vậy thì tại sao anh lại xuất hiện ở đây?” Cô lạnh lùng nói
với vẻ khiêu khích.
“Tại sao? Chắc là cô phải biết rõ hơn ai hết chứ!”