Sau khi quan sát hiện trường, họ đã tìm ra nguyên nhân gây ra vụ tai
nạn mà cô muốn tìm hiểu.
Vi Lam vừa xem đồng hồ, vừa nói: “Anh công an, anh có thể đợi một
lát rồi gỉải quyết sau được không? Em phải ra sân bay đón một người!”
Đối phương dừng bút lại, nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, nói: “Cô
gái, tại sao lại lầ em nhỉ?”
Vi Lam đã nhận ra viên cảnh sát này trông rất quen, nhưng lại không
nhớ được ra, anh ta vừa hỏi như vậy, cô liền nhận ra ngay: “Anh có phải là
cảnh sát Vương lần trước không?”
Viên cảnh sát gật đầu, nhiệt tình hỏi: “Em và bạn trai em thế nào rồi?
Đã kết hôn chưa?”
Tim cô đau nhói. Đợi cơn đau này trôi qua, cô mới chật vật thốt ra một
câu: “Anh ấy… anh ấy… không còn sống nữa…”
Giọng cô mơ hồ đến mức không thể nghe rõ, nhưng cảnh sát Vương
lại nghe như sét đánh ngang tai: “Sao có thể như thế được? Rõ ràng là lúc
đó cậu ấy đã cứu được rồi mà!”
Vi Lam kinh ngạc sững người, toàn thân run rẩy: “Anh nói gì cơ ạ?”
“Không phải bạn trai em tên là Tần Thiên Lãng đó sao? Hôn mê đến
ngày thứ ba thì tỉnh, lại còn ký trên trên bản báo cáo giám định tai nạn”.
Ánh mắt sắc lạnh của cảnh sát Vương toát lên một vẻ nhẹ nhàng, “nếu
không tin, em có thể đi cùng với tôi để xem bản báo cáo đó, trên đó có bút
tích ký tên của cậu ấy”.
“Không, em tin! Em còn nhớ lúc đó anh còn đến phòng bệnh thăm em,
nói em phải biết trân trọng sinh mệnh và tình yêu. Nếu người chết rồi thì
làm sao anh lại nói là trân trọng tình yêu được?” Cô nhíu mày nhìn người