Bốn xung quanh sương mù dày đặc, bao vây những cành cây cao vút
bên đường. Thấp thoáng có thể nhìn thấy những chồi non đầu cành, báo
hiệu mùa xuân đã đến.
Vi Lam lái xe đi trên đường cao tốc.
Cô phải ra sân bay đón một khách hàng, cách giờ máy bay hạ cách chỉ
còn nửa tiếng đồng hồ, cô phóng như bay trên đường cao tốc.
Bởi vì đêm qua thức trắng cả đêm, cô thấy hơi buồn ngủ, tinh thần
cũng không tập trung, để quên điện thoại di động ở nhà.
Hai mắt nặng trĩu, tầm mắt mơ hồ, màn sương bên ngoài dường như
mỗi lúc một dày.
Đợi đến khi cô phát hiện ra phía trước có một chiếc ô tô, vội phanh xe
lại, nhưng lại phát hiện ra không thể dừng được xe, đầu liền đập xuống.
Lần này chắc là sẽ chết!
Vi Lam không kinh ngạc, thậm chí cũng không sợ hãi.
Thế giới không có Thiên Lãng, mặc dù rộng rãi bao la, nhưng đối với
cô, lại hoàn toàn vô nghiã.
Cô không sợ chết, lại cảm thấy là một sự giải thoát. Trong tích tắc bị
đâm xe, trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ muốn huỷ diệt, khiến cô rơi vào
tình trạng hỗn loạn.
Thượng Đế lại không để cô chết.
Đây là một vụ tai nạn đâm vào đuôi xe. Vi Lam chỉ bị thương nhẹ, xe
cũng không bị hư hỏng nặng, nhưng đã làm kinh động cảnh sát giao thông
trên đường cao tốc.