“Ý mẹ là anh ấy đã mất một phần trí nhớ ư?” Vi Lam cau mày, “Vậy
thì anh ấy còn nhớ được những gì?”
“Sau khi tỉnh lại, nó nhớ mình tên là Tần Thiên Lãng, nhớ mẹ, nhớ
Thụy Dương, nhớ ba con. Điều duy nhất là không còn nhớ con, càng không
nhớ về vụ tai nạn đó nữa. Chính vì thế, đối với Thiên Lãng, hình ảnh con
hiện nay hoàn toàn là một người xa lạ”.
Cô là ký ức đau khổ nhất trong sinh mệnh của anh, sau vụ tai nạn đó,
theo bản năng, anh đã xóa đi bộ phận này.
Một cảm giác hẫng hụt cực lớn đã khiến Vi Lam không thể đứng vững
được nữa, bèn ngồi phịch xuống ghế sofa.
Trước hết là Thiên Lãng không chết, sau đó là Thiên Lãng mất trí nhớ,
một tin vui và một tin buồn. Liên tiếp những điều bất ngờ, khiến cô vô cùng
choáng váng, thực sự không thể suy nghĩ được nữa.
Tần Tang Ảnh cũng không nói gì, mỗi người ngồi ở một đầu ghế sofa
theo đuổi một tâm sự riêng, ngồi cho đến khi màn đêm buông xuống.
Vi Lam đứng dậy, cầm chìa khoá ô tô trong tay, nói: “Thôi con về tỉnh
đây!”
Tần Tang Ảnh hơi sững người, nét mặt rất phức tạp, tần ngần hỏi:
“Con không muốn đi thăm Thiên Lãng ư?”
“Không ạ”, cô chậm rãi lắc đầu, miệng nở nụ cười yếu ớt, “Con nghĩ
không có con, anh ấy sẽ sống yên lặng, hạnh phúc hơn. Con không nên
bước vào cuộc đời của anh ấy một lần nữa, lại một lần nữa khiến anh ấy
phải đau khổ”.
Hãy coi như đây là kiếp sau của Thiên Lãng, cô nên buông tha cho
anh, để anh không còn phải đau khổ vì cô nữa.