“Con nỡ lòng nào mà không đi thăm nó ư?” Giọng Tần Tang Ảnh nhẹ
nhàng trầm lắng, “con phải biết rằng, nếu không có con, sinh mệnh của
Thiên Lãng chỉ là một vùng trống trải, nó sống như thế cũng chỉ là sống mà
thôi”.
Vi Lam giật mình, cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào Tần Tang
Ảnh.
“Thực ra, hơn một năm nay mẹ vẫn do dự, không biết có nên nói cho
con biết Thiên Lãng vẫn còn sống hay không”. Tần Tang Ảnh nói, “Thời
gian đầu, mẹ cũng không muốn để con phá vỡ cuộc sống bình lặng của nó.
Nhưng mẹ phát hiện ra rằng, chỉ có con mới có thể cứu được Thiên Lãng”.
Vi Lam nắm chặt hai tay, nghe một cách bị động.
“Đây cũng là nguyên nhân khiến mẹ không ngăn cản Thiên Lãng và
con yêu nhau”. Tần Tang Ảnh nhìn cô, nói một cách thẳng thắn, “nói thực
là, tính cách của con không dễ gần, từ trước tới nay lại luôn có thành kiến
với mẹ. Hơn nữa, mẹ cũng không cảm thấy con xứng với Thiên Lãng. Nói
thật lòng là mẹ không muốn con trở thành con dâu của mẹ”.
Vi Lam không cảm thấy bực. Bất kỳ ai cũng đều cảm thấy cô và Thiên
Lãng không xứng đôi, trong đó có cả cá nhân cô.
“Nhưng không có cách nào cả, thằng bé Thiên Lãng yêu con tự đáy
lòng. Trên thế gian này, chỉ có tình yêu là không gì có thể ngăn cản”. Tần
Tang Ảnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, “Mẹ cũng đã từng có một thời trẻ,
cũng đã từng trải qua tình yêu, biết được sự ngọt ngào và đau khổ trong đó,
ngoài ra còn có cả sự bất lực và không thể lý giải”.
Đèn lửa của vạn nhà, lấp lánh như sao đêm, dệt thành nhân gian thế
tục thiên biến vạn hóa. Dưới mỗi ánh đèn, đều có một câu chuyện, mặc dù
kết cục không nhất thiết phải là đẹp.