chết vì mẹ, nếu không gặp mẹ, không đem lòng yêu mẹ thì hiện giờ chắc
chắn ông ấy vẫn đang sống trên thế giới này!”
Tần Tang Ảnh dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Vi Lam: “Chính vì thế
hồi đầu, mẹ rất hiểu tâm trạng hối hận, đau đớn của con trước cái chết của
Thiên Lãng, và mẹ cũng đã tha thứ cho con tất cả những điều mà trước đó
con đã gây ra cho nó”.
Đối với Vi Lam, câu chuyện này rất xa lạ, cũng rất kinh hồn lạc phách.
Bất giác cô hỏi: “Ba của Thiên Lãng là người đàn ông mà mẹ yêu nhất
trong cuộc đời này, mẹ cũng không thể quên được ông. Sau đó tại sao mẹ
lại lấy ba con?”
“Sau khi Tần Thiên mất, một mình mẹ nuôi Thiên Lãng, cuộc sống rất
khó khăn, ngay từ nhỏ Thiên Lãng đã là một đứa trẻ cô độc, lòng tự trọng
của nó lại rất cao, mọi người xung quanh đều coi thường hai mẹ con mẹ.
Khi vào làm thuê trong công ty Vân Thiên, mẹ đã quen ba con. Có lẽ là do
cảm thương, ông rất quan tâm, chiếu cố cho mẹ con mẹ, điều này đã khiến
một số người trong công ty hiểu lầm, và nó nhanh chóng được truyền tới tai
mẹ con. Họ bắt đầu cãi nhau như cơm bữa, thậm chí mẹ con còn đến công
ty khóc lóc, gây chuyện. Bực quá ba con liền ly hôn với bà ấy. Sau khi họ
ly hôn, mẹ và ba con mới thực sự qua lại với nhau. Thời gian đầu mẹ và
ông ấy rất trong sáng”.
Vi Lam hiểu rõ tính cách của mẹ mình, tính khí nóng nảy, đa nghi, cố
chấp nhưng lại thích gây chuyện vô cớ. Những điều Tần Tang Ảnh nói, rất
có thể là sự thật.
“Thời gian đầu mới lấy ba con, chủ yếu là do mẹ nghĩ đến quá trình
trưởng thành của Thiên Lãng. Nó quá khát khao có một người cha, có một
môi trường sống yên ổn, ấm áp. Thế gian có người cha người mẹ nào
không nghĩ cho con mình? Càng huống hồ mẹ luôn cảm thấy mắc nợ với
nó. Mẹ muốn nó về nước, cũng là vì không nỡ nhìn nó một mình phiêu bạt