– “Thiên Lãng, em vẫn nghĩ rằng, có thể anh không yêu em thật lòng,
mà chỉ là không chịu được việc em bị người khác cướp đi. Hoặc có khả
năng là vì muốn trả thù, bởi em đã từng bày mưu hãm hại anh, chính vì thế
anh muốn phản công, để em phải thần phục dưới chân anh, sau đó đá một
cái, dùng cách này để giành lại lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của anh!”
– “Hạ Vi Lam, anh nghi ngờ rằng em không hề có tim gan!”
-…“Hạ Vi Lam, em luôn tưởng mình là đúng như thế, ích kỷ như thế,
lạnh lùng như thế, anh thật hối hận tại sao mình lại yêu em!”
– “Đừng nói chuyện tình yêu với anh! Em thực sự không xứng đáng!”
Bên tai lại vang lên lời đối thoại trước kia, trái tim Vi Lam đau thắt lại.
Cô đã từng có một tình yêu chân thành nhất trong thế gian này, nhưng
cô lại lầm lỡ để nó trôi qua.
“Con bỏ cuộc như thế này sao?” Tần Tang Ảnh nói, “Vì con mà Thiên
Lãng phải chịu nhiều khổ sở, đắng cay như vậy, giờ nó đã biến thành người
tàn tật, làm sao con có thể để mặc nó không quan tâm được?”
“Nhưng Thiên Lãng đã quên Hạ Vi Lam rồi”. Vi Lam nhắm mắt lại,
nói bằng giọng run rẩy, “hiện giờ con đã không còn có ý nghĩa gì với anh
ấy nữa, không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy được nữa!”
“Bác sĩ nói, Thiên Lãng chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi. Kể cả khi nó
mãi mãi không nhớ lại được phần ký ức đó, lẽ nào con không muốn thông
qua sự nỗ lực của mình, để nó làm quen lại với con từ đầu, yêu con, chấp
nhận con hay sao?”
Mắt Vi Lam sáng lên: “Mẹ đặt lòng tin vào con như vậy thật ư?”