“Mẹ đều vì Thiên Lãng mà thôi. Bởi chỉ có con mới có thể đem lại
hạnh phúc cho nó”.
“Con cảm ơn mẹ”. Vi Lam khẽ nói, mạnh dạn bước lên trước, đưa hai
tay ra, ôm Tần Tang Ảnh bằng vòng tay chân thành nhất.
Đây là lần đầu tiên kể từ 16 năm qua Vi Lam gần gũi với bà.
“Mẹ, nhất định con sẽ trả lại cho mẹ một Thiên Lãng khoẻ mạnh, vẹn
toàn!” Vi Lam thì thầm bên tai bà.
Tần Tang Ảnh có phần rung động, mắt hơi ươn ướt.
“Tính cả cuộc điện thoại buổi sáng, đây là lần thứ hai con gọi mẹ là
mẹ đúng không”.
Vi Lam sững người, rồi lập tức chớp chớp mắt, nói bằng giọng tinh
nghịch: “Đằng nào sớm muộn cũng phải gọi, thà rằng luyện trước cho
quen!”
Tần Tang Ảnh liền cười bằng nụ cười thấu hiểu.
Bà tin rằng, bỏ đi sự oán hận và cố chấp của quá khứ, cô gái trước mắt
bà, sẽ là thiên thần cứu lấy Thiên Lãng.