Vì chuyện này mà Vi Lam đã trách ba, nhưng ông nói: “Con bé này,
cố chấp, nganh ngạnh, việc gì cũng làm theo ý mình, phải chịu sự trừng
phạt mới trưởng thành được!”
Tần Tang Ảnh thì nói: “Vì con mà con trai mẹ phải chịu bao nhiêu nỗi
khổ, suýt nữa thì mất mạng, phải đòi lại cái gì cho nó mẹ mới cam lòng!”
Và thế là, Vi Lam đã cảm thấy yên lòng.
Ít nhất là Thiên Lãng vẫn còn sống, chỉ cần anh vẫn còn sống, bất cứ
chuyện gì cô đều có thể chấp nhận, chỉ cần anh vẫn đang sống sờ sờ! Kể cả
anh hoàn toàn không nhớ cô nữa, mãi mãi không thể tìm lại được quá khứ
của hai người, cô cũng thỏa nguyện lắm rồi.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, nước mắt tự nhiên nhỏ xuống.
Thiên Lãng, em đã đến rồi đây!
Vi Lam dừng xe lại, đẩy cửa ra, bước vào khu biệt thự sang trọng này.
Do nằm ở ngoại ô, không khí ở đây rất trong lành, cây cối tốt tươi, có
mùi thơm của hoa rất đặc biệt len lỏi xung quanh.
Con người ở đây người nào cũng vui vẻ phấn khỏi, dường như ai cũng
mỉm cười trên môi.
Vi Lam men theo con đường nhỏ rải đá sỏi, tìm đến biển số nhà của
ngôi biệt thự.
Đột nhiên cô dừng chân lại, bởi cô đã nhìn thấy ngay Thiên Lãng.
Anh đang ngồi trong hoa viên bên ngoài ngôi biệt thự, đầu tựa lên tay
vịn của xe lăn. Giàn nho trên đỉnh đầu cành lá tốt tươi, xanh mướt. Gió vừa
thổi, cả giàn lá liền đung đưa, ánh nắng nhảy múa lấp loáng trên lưng anh,
tựa như một bức tranh.