Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim Vi Lam đột nhiên như bị móc
mất, thực sự cảm thấy mông lung.
Thiên Lãng để tóc ngắn, mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần
dài màu đen đơn giản, vẻ mặt bình thản, điềm nhiên.
Đây là chàng hoàng tử đang ngủ say, bất kỳ ai đều không nỡ quấy rối
anh.
Vi Lam nhẹ nhàng bước vào hoa viên, dường như đang ở trong mộng
cảnh. Đứng trước mặt anh, tần ngần hồi lâu, không dám chớp mắt, chỉ sợ
không cẩn thận, tất cả đều tan tành mây khói.
Anh vẫn đẹp trai như vậy, mặt mũi không hề biến dạng, thậm chí
không có vết sẹo. Gương mặt lúc thì lạnh lùng, lúc thì cuồng si đó, vẫn rất
toàn vẹn như bức tượng.
Bất giác cô đưa tay ra, vuốt lên vầng trán nhẵn nhụi của anh, sống mũi
cao, cái miệng thích cãi nhau với cô… Đột nhiên, cặp lông mi dài của anh
khẽ động đậy.
Vi Lam giật mình vội rụt tay lại, định trốn đi, nhưng người lại biến
thành một bức tượng, không thể nhúc nhích.
Thiên Lãng hơi sững người, đôi mắt sâu thẳm đó nhìn chằm chằm vào
cô.
Vi Lam chơi vơi trong đôi mắt màu hạt dẻ đó. Cô biết, bề ngoài nhìn
anh lạnh như băng, nhưng bên trong lại ẩn chứa tình cảm sâu nặng có thể
dìm chết người.
Thiên Lãng dường như muốn xác nhận một điều gì đó, ánh mắt đó
giống như một chiếc kim nhọn, xuyên thấu mắt cô, vào tận tâm hồn cô.