tử cho mình, nhưng lại không biết chàng hoàng tử của cô ấy thực ra ở ngay
bên cạnh”.
Thiên Lãng cười nói: “hoàng tử gì cơ, có phải em đang dệt lên một
câu chuyện cổ tích đẹp hay không? Em à, anh nghĩ là em nhận lầm người
rồi, anh không quen em, làm sao là bạn trai của em được?”
Nói xong những lời đó, anh nhìn thấy đôi mắt Vi Lam hiện rõ vẻ hẫng
hụt, sau vài lần ngập ngừng định nói gì xong lại thôi, cô gật gật đầu, thẫn
thờ nói: “Xem ra là anh mất trí nhớ thật rồi. Thế đã nhé, mấy ngày nữa em
sẽ lại đến”.
“Không cần đến nữa đâu. Anh có thể khẳng định với em rằng, kiếp
này, anh sẽ không yêu bất kỳ cô gái nào đâu”.
Vi Lam cảm thấy chán nản, cô không thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ với
Thiên Lãng lại diễn ra như vậy. Dường như anh lại quay trở về với 16 năm
về trước, xa xôi bí ẩn biết bao, lạnh lùng cao ngạo biết bao, khiến người ta
khó tiếp cận.
Giây phút này đây, cô chỉ mong thà anh hận cô, chửi cô, để cô nhìn
thấy nhân tính và vẻ yếu đuối của anh.
Hạ Vi Lam, ngươi chịu bỏ cuộc ở đây ư?
Không! Thiên Lãng đã từng vì ngươi mà phải chịu nhiều hy sinh như
vậy, ngươi không thể làm điều gì cho anh hay sao?
Vi Lam dừng chân lại, bước thẳng đến trước mặt anh, nói từng chữ
một: “Thiên Lãng, anh không quen em cũng không sao cả. Đây chính là
kiếp sau, kiếp sau của chúng ta! Em đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Hãy để chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không anh?”