Thiên Lãng không nói gì, mắt nhìn chăm chú vào cô bằng cái nhìn sâu
thẳm.
Cô từ từ ngồi xuống, áp tay anh vào má mình, nói: “Cho dù anh có
phục hồi được trí nhớ hay không, có yêu em nữa hay không, quãng thời
gian này hãy cho em được chăm sóc anh”.
“Anh không cần người chăm sóc”. Thiên Lãng lạnh lùng nói, rút tay
ra.
Vi Lam lại không chịu buông tay ra, nói rõ ràng từng chữ: “Hiện giờ
anh ngồi trên xe lăn, đều là vì em. Ít nhất em phải chăm sóc anh đến ngày
chân phải của anh đi lại được bình thường!”
“Nếu chân phải của anh mãi mãi không bao giờ khỏi được thì sao?”
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, nói: “bác sĩ nói có thể suốt đời anh không thể
rời khỏi được chiếc xe lăn”.
“Thế thì em sẽ chăm sóc anh suốt đời”.
Thiên Lãng nhếch mép cười khẩy: “Vừa nãy em nói, khi anh còn đang
là chàng hoàng tử, em còn không chịu yêu anh. Hiện giờ anh đã thành
người tàn tật, không còn hoàn mỹ nữa, em làm như thế có nghĩa là gì? Ban
ơn, thương hại hay thương xót?”
Vi Lam không kìm chế được muốn đưa tay ôm anh. Mặc dù anh nói
rất gay gắt, nhưng cũng là một cách tự vệ.
Cô cố gắng nén chặt khát vọng xuống đáy lòng, cố gắng mỉm cười nhẹ
nhàng.
“Em đã hứa với mẹ rằng, sẽ phải trả lại cho bà một cậu con trai khoẻ
mạnh, vẹn toàn. Anh Thiên Lãng, anh sẽ không để em phải nuốt lời chứ?
Mặc dù em rất gầy, nhưng em không muốn biến thành kẻ béo vì nuốt lời”.