Cô nhẹ nhàng nói, đôi lông mi đẹp chớp chớp, giống như một đứa trẻ
phạm lỗi, khiến người ta phải rủ lòng thương.
Khuôn mặt Thiên Lãng hiện thoáng qua vẻ vui mừng, môi hơi động
đậy, nhưng lại không phát ra tiếng.
Qua những lá thư đó của Thiên Lãng Vi Lam biết được rằng, anh thích
nghe nhất cô gọi “anh Thiên Lãng”, thích ngắm nhất vẻ ngây thơ của cô.
Không ngờ chiêu này cũng vẫn có tác dụng với một người mất trí nhớ như
Thiên Lãng.
Vi Lam thừa cơ xông tới, đứng dậy, đẩy xe lăn cho anh, đi vào nhà:
“Từ sau anh không được ngủ trong hoa viên đâu nhé, rất dễ cảm lạnh đấy”.
Lần này, Thiên Lãng không còn từ chối sự chăm sóc của cô nữa.
Chân bị thương, đi lại không tiện, lại phải xa gia đình, sống một mình,
chắc chắn trong lòng anh rất khát khao muốn có người chăm sóc, còn Vi
Lam, là cô gái trẻ đầu tiên bước vào ngôi biệt thự này từ hơn một năm nay.
Từ đó về sau, cô sẽ còn bước tiếp từng bước vào tâm hồn sâu thẳm cô
đơn, lạnh giá của anh.
Bởi Thiên Lãng đã từng nói rằng: “Chỉ cần bị người ta phá vỡ lớp vỏ
cứng đó, trái tim sẽ lộ ra một cách triệt để”.
Hiện giờ việc cô cần làm, chính là phá vỡ lớp vỏ cứng lạnh lùng của
anh, vuốt ve trái tim nóng bỏng mềm mại của anh.
Không làm được người yêu của Thiên Lãng, làm anh em trước cũng
không tệ.
Theo kế hoạch của Vi Lam, bước đầu tiên là cho người giúp việc đó
nghỉ việc. Thế giới hai người của cô và Thiên Lãng, không thể để “người