anh đi!”
Hả? Vi Lam tưởng mình nghe lầm, ngỡ ngàng một hồi lâu.
“Ai nói sẽ chăm chút cho cuộc sống của anh?” Anh nói với vẻ giễu
cợt, “hầu hạ anh tắm rửa cũng là một việc cần làm”.
“Nhưng… nhưng…” Vi Lam ấp úng nói, “nhưng em là con gái!”
“Không phải em nói em từng là bạn gái của anh đó sao?” Ánh mắt
Thiên Lãng lấp lánh như sao, “anh đoán là chúng ta đã lên giường với nhau
từ lâu rồi. Chắc là em phải quen với cơ thể anh rồi chứ? Không cần thiết
phải tỏ ra ngạc nhiên đâu”.
Mặc dù như vậy, nhưng… từ đã! Những lời đối thoại quen thuộc biết
bao, hai câu cuối dường như được thốt ra từ miệng cô vào ngày nọ tháng nọ
năm nọ nào đó.
“Nếu ngay cả chuyện này mà em cũng không làm được thì anh đành
phải mời cô Ngô giúp việc quay trở lại thôi”. Thiên Lãng nói với Vi Lam
đang ở trong trạng thái trầm ngâm.
Cô vụt quay về với thực tại, cau mày nhìn anh: “Cô Ngô từng kỳ lưng
cho anh ư?”
“Đương nhiên rồi”. Thiên Lãng uể oải nói, “nếu không một mình anh
tắm thế nào được?”
Thật đáng ghét! Lẽ nào anh không biết sức quyến rũ của anh sẽ khiến
con gái phải rung động hay sao? Kể cả là đối phương đã bốn năm mươi
tuổi, nhưng dù sao cũng là phụ nữ? Tự dưng vô cớ lại để người khác chiêm
ngưỡng mình hay sao?