Vi Lam gần như hậm hực cướp chiếc khăn mặt từ tay anh, ra sức kì
lưng anh.
“Ê, cô gái à! Em không nhẹ nhàng hơn một chút được hay sao?” Thiên
Lãng khẽ phản đối, “hiện giờ em đang kì lưng cho anh, chứ không phải là
đang giặt bằng tấm phản vò quần áo!”
Đương nhiên là em biết không phải là tấm phản vò quần áo. Tấm phản
vò quần áo đâu có mềm mại, trơn láng, hấp dẫn người khác như thế này?
Bờ vai rộng, cơ bắp chắc nịch, và cả bộ ngực săn chắc màu đồng nữa, chiếc
bụng phẳng gợi cảm… Ánh mắt cô không chịu nghe theo sự điều khiển của
bộ não mà dịch chuyển xuống dưới, mặt đỏ bừng.
“Tại sao mặt em lại mỗi lúc một đỏ vậy?” Thiên Lãng hỏi với vẻ kỳ
quái, “có phải không khí trong nhà tắm quá ngột ngạt hay không, thiếu ôxy
hả?”
Quả thực là Vi Lam cảm thấy khó thở, đầu óc u mê, tứ chi bất lực.
Không được, nếu tiếp tục kì cọ chắc chắn cô sẽ ngất mất.
Cô dìu anh đứng lên, ngồi vào xe lăn, vội ném cho anh một chiếc khăn
khô, nói: “Mau lau khô đi, mặc quần áo vào!”
“Anh cử động bất tiện, việc mặc quần áo vẫn phải nhờ em thôi”. Anh
nói bằng giọng uể oải.
Vi Lam không thể nhịn được nữa bèn kêu: “Tần Thiên Lãng! Anh chỉ
bị gãy xương chân phải, hai tay có phải không cử động được đâu!”
“Trước khi em đến đây, cô Ngô đã chăm sóc anh rất tận tình, thậm chí
đi vệ sinh, đều là do cô ấy giúp anh cởi quần”.