Vi Lam trợn tròn mắt há hốc mồm, nhìn anh hồi lâu, cuối cùng đón lấy
chiếc khăn đó, miễn cưỡng lau khô nước trên người anh rồi mặc quần áo
cho anh.
Cô lóng ngóng cài từng chiếc cúc áo sơ mi cho anh, tay liên tục chạm
vào bộ ngực trần của anh. Anh đứng gần cô biết bao, gần như có thể cảm
nhận được hơi thở đều đều từ mũi anh, mùi thơm trên tóc anh, và cả nhịp
đập mạnh mẽ của trái tim anh.
Không! Là nhịp đập của chính cô, nhịp đập đó đã làm chấn động
màng tai cô.
“Lạ thật! Sao tay em lại run thế?” Giọng Thiên Lãng dịu dàng cất lên
bên tai cô, sau đó, anh nắm chặt đôi tay đang run rẩy của cô, “em ốm rồi
à?”
Đây là lần đầu tiên sau khi trùng phùng anh nói với cô bằng giọng dịu
dàng.
Vi Lam bất chợt ngẩng đầu, nhìn vào anh.
Mái tóc ướt dính trước trán, gương mặt tuấn tú vẫn còn dính nước, đôi
mắt cháy bỏng đen tuyền đó, lúc này đây nhìn cô không chớp mắt.
Thiên Lãng của cô đã quay về rồi ư? Thiên Lãng người đã yêu cô hết
mực đó ư?
“Thiên Lãng…” Vi Lam định thốt ra lời nhưng lại kìm lại, “em xin
lỗi!”
Nét mặt Thiên Lãng tỏ ra vô cảm, sau đó buông tay cô ra, lạnh lùng
nói: “Bụng anh đói rồi, em đẩy xe đưa anh ra nhà hàng thôi!”
Trong tích tắc, Vi Lam cảm thấy vô cùng hẫng hụt.