Có phải sự kiên quyết cắt đứt quan hệ của anh đã gây một cú sốc lớn
cho cô hay không, lúc sang đường vì không tập trung mà để xảy ra chuyện
không may?
Anh nhớ đến lần trước cô bị thương ở cánh tay phải, chính là do sang
đường không cẩn thận. Và lần này…
Thiên Lãng không dám nghĩ đến nữa, vội kéo Huyên Huyện chạy ra
ngoài.
Rất nhanh, anh đã nhìn thấy cô. Không, nhìn thấy chiếc điện thoại di
động của cô, chiếc điện thoại Samsung màu đỏ màn hình màu rơi bên vệ
đường, bị bánh xe cán nát, thành một đống sắt vụn.
“Vi Lam!” Anh hét lên như điên như dại, cảm thấy tim gan mình đều
vỡ vụn.
Trong tích tắc, tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa, anh chỉ cần
cô! Chỉ cần cô!
Thiên Lãng gần như bật khóc gọi tên cô: “Vi Lam! Anh đã lừa dối em,
anh không hề bị mất trí, cũng chưa bao giờ ngừng yêu em!”
Tiếng gọi chói tai như muốn vỡ tan của anh khiến rất nhiều người vây
quanh xem. Họ đưa mắt nhìn nhau, nói thầm với nhau, không biết đã xảy ra
chuyện gì.
“Anh Tần Thiên Lãng, bức tranh của anh!”
Mọi người xung quanh nghe thấy một giọng con gái dịu dàng cất lên,
liền quay đầu nhìn lại, sau đó tự động nhường ra một đường đi.
Thiên Lãng như bị giáng cho một cú trời giáng, mắt trân trân nhìn về
phía trước.