“Gì cơ?” Cô tưởng rằng mình nghe lầm.
“Anh đã xin được visa rồi, sang Mỹ học MBA”.
Vi Lam sững người, cô không hiểu tại sao Sở Hàm lại làm như vậy. Ở
tỉnh anh có một công việc khá tốt, cô cố gắng khuyên nhủ anh không nên từ
bỏ sự nghiệp mà anh đang có để đi Mỹ, nhưng anh hoàn toàn không nghe.
“Anh đã đợi một năm rồi, khó khăn lắm mới xin được visa, anh không
có lý do nào để không đi cả”.
“Nhưng anh cũng không có lý do nào để đi, trừ phi…” Đột nhiên Vi
Lam chợt nhớ ra, lúc vừa mới tốt nghiệp, Phương Mộ Tình đã đi Mỹ. Đợi
một năm, lẽ nào…? Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
“Ngày mai anh đi rồi, em cố gắng chăm sóc bản thân mình, đừng quan
tâm đến việc của anh nữa”.
Một linh cảm chẳng lành khiến Vi Lam buột miệng: “Có phải anh đi
tìm Phương Mộ Tình hay không?”
Sở Hàm vẫn nhìn cô rất bình tĩnh: “Đúng vậy, Vi Lam. Anh chưa bao
giờ yêu em, lúc đầu anh chỉ muốn chọc tức Mộ Tình chút thôi, để cô ấy
nhìn thấy em và anh ở bên nhau, cô ấy sẽ quay về với anh, nhưng anh đã
lầm!”
Trong tích tắc, Vi Lam như bị ai báng vào đầu.
Cô sững sờ nhìn Sở Hàm, đột nhiên sà đến, dùng hết sức bình sinh để
giằng xé người đàn ông này, lấy tay cào rớm máu hết vạch này đến vạch
khác trước ngực anh.
Giây phút đó, cô tức đến mức như sắp phát điên. Tại sao? Tại sao anh
lại đối xử với cô như vậy?