Vi Lam lặng lẽ đứng trước cửa sổ, không hề cảm thấy căm hận.
Giây phút này đây, cô nhớ đến buổi tối hai năm về trước đó, Sở Hàm
đứng dưới sân ký túc xá nữ, nhe răng ra cười với cô, phong độ tuyệt vời.
Lúc đó, chưa có chuyện gì xảy ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh đẹp như
một hoàng tử.
Cô không biết, anh sang Mỹ có tìm được Phương Mộ Tình hay không.
Nhưng cô khẳng định, kể cả anh có tìm được cô ấy, tình yêu của họ cũng sẽ
không trọn vẹn nữa.
Còn Vi Lam, cô không bao giờ tin vào tình yêu nữa.
Hóa ra, cuộc chiến tranh giành ái tình này, không có kẻ thắng, cả ba
bọn họ đều là người thua.
Cô ngửa đầu lên, cảm thấy trên má có phần hơi lành lạnh.