THÁNG SÁU TRỜI XANH LAM
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Hai năm sau.
Tại sảnh lớn của sân bay quốc tế thành phố N.
Ánh mắt Tần Thiên Lãng xuyên qua bức tường kính, máy bay cất cánh
hạ cánh, trên nền trời xanh thẫm tạo thành những đường thẳng.
Mặc dù đã nói với mẹ thời gian của chuyến bay qua điện thoại, nhưng
lại biết sẽ không có người đến đón.
Một mình về nhà, hoàn toàn không có cảm giác về nhà. Thiên Lãng
cúi đầu bước đi. Bánh xe của chiếc va li màu xanh lam phát ra tiếng kêu
khô khốc trên mặt đất.
Bên cạnh là những người lạ đi đi lại lại. Trên nền đá granit bóng
loáng, từng đôi giày với đủ mọi hình dạng kỳ quái: mũi nhọn, mũi tròn, đế
nhọn, đế bằng…
Đột nhiên anh dừng chân lại.
Trước mặt là đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng trẻo, và còn cả nốt ruồi trên
ngón chân lộ ra trên đôi xăng đan.
Ánh mắt chầm chậm dịch lên phía trên.
Chiếc áo sơ mi cotton rộng thùng thình, chiếc quần bò xanh đã phai
màu. Mái tóc rối bời, trên khuôn mặt nhợt nhạt không có sắc khí, một đôi
mắt đen trống rỗng.