Thiên Lãng thấy đầu hơi choáng vì bất ngờ.
Thật là cô ư? Cô lại đến đón anh?
“Mẹ anh bảo em đến. Thành phố này thay đổi quá nhiều, cô ấy sợ anh
không biết đường”.
Vẫn là giọng nói lạnh băng, không mang chút tình cảm nào.
Cuối cùng Thiên Lãng đã tin là cô. Trong ký ức, chỉ có Vi Lam mới
nói chuyện như vậy.
Tuy nhiên, cô gầy biết bao.
Hai má hóp xuống, chiếc cằm nhọn, dường như vừa mới ốm dậy. Có
chuyện gì vậy? 8 năm, cô không lớn thêm chút nào, không mập thêm chút
nào, mà lại còn gầy hơn.
“Cũng may là thành phố này không có bão”. Thiên Lãng khẽ nói.
Cô nhìn anh với vẻ thách thức.
“Thế có nghĩa là gì?”
Anh chỉ cười, không nói gì.
Vi Lam lại có phần thấy lạ. Người đàn ông trước mặt này và hình ảnh
về Tần Thiên Lãng trong ký ức của cô dường như có phần khác nhau. Anh
không còn lạnh lùng, không còn gay gắt nữa, đôi mắt màu hạt dẻ đó hơi
cười cười, giống như tia nắng ấm áp giữa mùa đông, quyến rũ người khác.
Cô bước về phía lối ra trước, anh kéo va ly đi sau.
“Anh vào bệnh viện hay về nhà?” Vi Lam hỏi.