Thiên Lãng ngần ngừ một lát, nói: “vào bệnh viện, anh muốn xem ba
thế nào rồi”.
Sau 8 năm, tiếng “ba” thốt ra từ miệng anh, vẫn tự nhiên, thân thuộc
như vậy.
Có lẽ anh coi Hạ Vân Sinh là “ba” của mình thật.
“Tình hình của ba không được tốt lắm, kể từ khi bị tai biến mạch máu
não tháng trước, bán thân bất toại, phải nằm bệnh viện suốt”.
“Tại sao đột nhiên lại tai biến mạch máu não? Ông mới chưa đầy 50
đúng không?” Thiên Lãng khẽ cau mày.
“Nghe mẹ anh nói, tối hôm đó ông đi tiếp khách về, người toàn mùi
rượu, uống say không biết gì, nửa đêm đột nhiên lăn từ trên giường xuống,
thế rồi đột quỵ”.
“À, lại là vì rượu à?” Thiên Lãng lẩm bẩm nói, mắt vẫn nhìn chằm
chằm vào Vi Lam. Cô biết anh nhớ đến điều gì, bèn lạnh lùng quay mặt đi
chỗ khác.
Cô gọi một chiếc taxi, Thiên Lãng lập tức bước đến mở cửa xe, sau
khi ra hiệu cho Vi Lam lên xe, anh mới sang phía cửa bên kia để lên xe,
đóng cửa xe lại.
Là do anh chàng lạnh lùng kiêu ngạo này thay đổi tính nết, hay là do
học được phong độ lịch lãm từ nước ngoài về?”
Trên đường đến bệnh viện, hai người không nói gì với nhau nữa.
Trên đường không có lời nào.
Cuối cùng xe taxi đã dừng trước cổng bệnh viện.