bà.
Tần Tang Ảnh sững sờ trong giây lát, tưởng rằng đang gặp cha đẻ của
anh. Cha con họ quá giống nhau, dáng người cao ráo, các nét đều đẹp, cặp
lông mày đen rậm và đôi mắt màu hạt dẻ quyến rũ, chỉ có điều Thiên Lãng
không có vẻ lưu manh như người cha.
Ánh mắt Thiên Lãng dừng trên người Hạ Vân Sinh, trong đôi mắt
thoáng qua vẻ sợ hãi.
Người đàn ông tung hoành trên thương trường, sự nghiệp thành đạt
này, bây giờ li thảm hại như vậy ư? May mà ông đang ngủ say, nếu không
sẽ nhếch nhác biết bao trước mặt mình?
Thiên Lãng đỡ mẹ ngồi xuống ghế, nghe bà nghẹn ngào kể về bệnh
tình của Hạ Vân Sinh và những khó khăn mà công ty đang phải đối mặt.
“Mặc dù ba con đang ở phòng bệnh tốt nhất, uống loại thuốc tốt nhất,
nhưng bác sĩ nói, chứng liệt người do tai biến gây nên không thể phục hồi
hoàn toàn như trước đây, xuống giường đi lại được là tốt lắm rồi…”
“Sau khi ba con bị ốm, nội bộ công ty rất lục đục, như rắn mất đầu, vì
thế mới phải điện gấp cho con về…”
“Công ty Vân Thiên là tâm huyết cả đời của ba. Còn mẹ thì không
hiểu gì cả, Thuỵ Dương còn nhỏ, hiện giờ cũng chỉ có con mới có thể giúp
được ba!”
“Vi Lam… có đồng ý không?” Thiên Lãng khẽ hỏi.
“Em không có ý kiến gì”.
Vi Lam đứng trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt lạnh lùng.
Một giọng trầm trầm bất ngờ cất lên.