“Em phải nghĩ cho kỹ, Công ty Vân Thiên là của nhà họ Hạ!”
Thiên Lãng nhìn vào đôi mắt bình thản và thông minh của cô, lại còn
có chút gì đó giễu cợt.
Cô né tránh cái nhìn của anh, cúi đầu xuống ậm ờ trả lời một câu:
“Lần này em phải xin nghỉ để về thăm ba, ngày mai em phải về tỉnh rồi”.
“À, mẹ quên mất không nói với con, sau khi tốt nghiệp đại học Vi
Lam ở lại tỉnh”, Tần Tang Ảnh giải thích với con trai, “em ấy chuyển công
ty mấy lần, hiện giờ vào làm trong một ngân hàng, lương cao, công việc lại
nhàn”.
“Làm việc ở ngân hàng à? Em học ngành tiền tệ, cũng coi như là làm
đúng nghề!”
Vi Lam hơi sững người. Tại sao anh lại biết mình học ngành tiền tệ?
Sau khi từ bệnh viện trở về, Tần Thiên Lãng trở nên trầm mặc.
Anh ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, còn tai
lại đang nghe cuộc nói chuyện giữa Vi Lam và Thuỵ Dương ở đầu bên kia
phòng.
“Chị à, ngày mai chị đi thật à?”
Hạ Thuỵ Dương đã 10 tuổi, nước da trắng, các nét đều đẹp, nhìn rất
giống Vi Lam. Nhưng cậu mắt hai mí, đường nét giữa lông mày và mũi lại
có phần giống Tần Thiên Lãng.
Thuỵ Dương và hai người đều có quan hệ ruột thịt, nhưng lại gần gũi
Vi Lam hơn.
Vi Lam đang thu dọn hành lý bèn dừng tay lại. Cô khẽ vuốt mái tóc
đen bóng của Thuỵ Dương, dịu dàng nói: “Chị phải đi làm. Em ở nhà