Thiên Lãng tranh trả tiền trước, sau đó xuống xe, sang cửa bên kia mở
cửa cho Vi Lam.
Lúc Vi Lam cúi đầu bước xuống xe, đột nhiên anh hạ giọng xuống rất
thấp, nói bên tai cô: “Hạ Vi Lam, 8 năm nay không có ngày nào anh quên
được em!”
Cô vẫn chưa kịp phản ứng gì, anh đã mỉm cười đóng cửa xe lại, ưỡn
thẳng lưng bước vào bệnh viện.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ở Otxtraylia nhiều năm như vậy, anh càng
lịch lãm phong độ hơn xưa, càng chín chắn hơn xưa. Vẻ lãng tử ngấm vào
máu, lại biến thành khí chất khiêm nhường khiến người khác phải động
lòng.
So với các minh tinh đang nổi, Thiên Lãng hơn ở điểm trí thức, người
anh toát ra một vẻ sang trọng, giống như chàng hoàng tử tuấn tú bước từ
trong truyện cổ tích trong sách ra.
Hoàng tử? Vi Lam khẽ lắc đầu, trong thế giới của cô không còn hoàng
tử từ lâu rồi.
Hạ Vân Sinh nằm trên giường bệnh, quanh người cắm đầy các ống.
Khuôn mặt ông nhợt nhạt, lại có phần hơi phù, mồm méo. Tần Tang
Ảnh đang ngồi bên giường bệnh, không ngừng dùng khăn lau nước dãi cho
ông.
Nghe thấy có tiếng đẩy cửa, cô quay đầu ra, nhìn thấy Thiên Lãng
đứng ngoài hành lang, bèn vội bật dậy, run rẩy nói: “Thiên Lãng, cuối cùng
thì con đã về rồi!”
Thiên Lãng bước vào. Anh đã trưởng thành, trở thành người đàn ông
thân hình vạm vỡ, đứng trước mặt mẹ, đã phải cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu