Vi Lam nghiến răng nói: “Tần Thiên Lãng, anh hãy thôi đi! Tôi không
muốn ở cùng với loài chó sói!”
“Anh không đùa đâu, em cứ suy nghĩ đi”.
Nói xong câu này, Thiên Lãng sải bước, đi thẳng ra ngoài.
Lập tức, cô liền nghe tiếng cửa đóng sầm.
Vi Lam đứng dậy, lê bước vào phòng tắm.
Cô gái trong gương mặc một chiếc áo len nhăm nhúm, mái tóc dài túm
tuỳ tiện sau gáy, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lạnh nhạt, quầng mắt đen nhìn
rất rõ, hoàn toàn là một người phụ nữ mệt mỏi và tiều tuỵ.
Cô đứng im như tượng trước gương, hồi lâu không nhúc nhích.
Trên giá có để hai chiếc dao cạo râu, lưỡi dao đã gỉ. Cô đã quen với sự
tồn tại của chúng, đến mức quên cả sự tồn tại của chúng.
Và đêm nay, Tần Thiên Lãng vô tình nhắc đến, cô mới phát hiện ra.
Đáng lẽ phải xử lý đám “phế liệu” này từ lâu rồi. Vi Lam tự nói với
mình.
Ném dao cạo râu vào thùng rác trong góc tường, cô quay vào lấy chiếc
gạt tàn đó.
Chiếc gạt tàn là quà sinh nhật Vi Lam tặng Sở Hàm năm tốt nghiệp đại
học, rất xinh xắn, mép gạt tàn làm thành hình cành lá, đường nét khúc
khuỷu, ở giữa là một bông hồng tím rất đẹp.
Cô không thích hoa hồng thật vì sợ nhìn thấy nó lúc héo khô. Cô
tưởng rằng, hoa hồng thuỷ tinh sẽ mãi mãi nở rộ, mãi mãi không bao giờ
tàn.