Năm 17 tuổi, tớ thích một anh bạn trong lớp, nhưng vì ngại ngùng nên tớ
chỉ biết chôn chặt tình cảm này trong lòng. Sau đó, nghe nói anh ấy đã có
bạn gái, tớ liền trốn vào một góc trường và khóc. Đáng lẽ, chuyện này đã
kết thúc ở đây. Nhưng 5 năm sau, tớ lại nhận được thư của anh ấy, bức thư
đó khiến tớ tan nát cõi lòng”.
“Trong thư anh ấy nói rằng, Linh, trong lòng anh giấu một câu nói,
bao nhiêu năm nay không dám nói với em. Mãi cho đến ngày hôm nay,
trước khi anh làm đám cưới một ngày, câu nói này vẫn giấu kính trong lòng
anh, không nói ra, suốt đời anh không thể sống yên ổn. Chính vì vậy, xin
em hãy tha thứ cho sự mạo muội của anh, để anh lần đầu tiên và cũng là lần
cuối cùng nói với em rằng, anh yêu em”.
“Cuối cùng tớ đã biết anh ấy cũng yêu tớ, nhưng tiếc là tất cả đã
không còn kịp nữa. Vi Lam, sự ảnh hưởng của chuyện này đối với tớ là
khắc cốt ghi tâm. Từ đó trở đi, chỉ cần gặp được người đàn ông mà tớ thích,
tớ đều theo đuổi họ. Bởi duyên phận tốt không phải đợi sẽ có, mà phải tự
mình đấu tranh để giành lấy!”
Vi Lam tháy lòng thắt lại, hồi lâu không thể bình tĩnh.
Không, Linh ạ. Thế gian này cái gì cũng có thể tranh, nhưng duy nhất
chỉ có tình yêu là tranh không được.Không phải đi làm, hàng ngày Vi Lam
đọc sách, nghe nhạc, cũng khá thoải mái.
Điện thoại đổ chuông, cô tưởng lại là Linh gọi đến.
Nếu đồng nghiệp cũng có thể coi là bạn, thì trong thành phố này,
dường như cô chỉ có một người bạn này.
Nghe máy, thì ra là giọng của Thiên Lãng, vừa cất tiếng liền bổ đầu
luôn một câu:
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao em không nói với anh một tiếng?”