“Không còn cách nào khác, con gái thích làm nũng mà”. Thiên Lãng
tỏ vẻ bất lực, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại đầy vẻ nuông chiều.
Hê, đóng kịch giỏi thật!
“Không phải như vậy đâu?” Vi Lam không cam lòng để anh khống
chế, giãy giụa nói, “em không”…
“Vi Lam”, anh ngắt lời cô, cánh tay ôm eo cô rất chặt, “em lúc nào
cũng ngang bướng như vậy, nói không cần sự quan tâm của người khác, em
xem em tự chăm sóc mình thành cái gì rồi?”
Cô hơi sững người.
Giọng anh nghiêm túc như vậy, thành thật như vậy, không giống với
đóng kịch.
Hơn nữa, lồng ngực anh thật sự rất ấm áp, rất rộng rãi. Không ngờ
dáng người cao như anh lại có cơ bắp rắn chắc như vậy.
Không, đáng lẽ cô phải biết từ lâu rồi. Năm 15 tuổi, cô đã được tận
mắt nhìn thấy nửa người bên trên của anh ở trần. Khi anh ôm chặt cô, thậm
chí da thịt họ còn chạm vào nhau…
Vi Lam thầm nghĩ, mặt mỗi lúc một đỏ, đầu cúi mỗi lúc một thấp, gần
như cả người gục trước ngực anh.
Trong mắt mọi người bên cạnh, đây giống như đôi tình nhân hạnh
phúc.
“Anh Tần và người yêu hạnh phúc quá!” Người đó nói với vẻ hâm
mộ, đồng thời bấm nút tầng số 13 thay Thiên Lãng.
“Keng” một tiếng, đã lên đến tầng 13.