Vừa ra khỏi thang máy, Vi Lam liền ra sức giãy giụa để thoát khỏi tay
Thiên Lãng, nói với vẻ đầy bực dọc: “Tần Thiên Lãng, anh quá đáng quá!”
“Tay em bị thương rồi, anh chỉ muốn chăm sóc em tốt hơn thôi”.
Giọng anh trầm ấm.
Cô cười khẩy: “Anh là gì của em? Tại sao em phải cần anh chăm
sóc?”
Thiên Lãng nhìn cô, nét mặt càng trầm lắng hơn, đôi mắt màu hạt dẻ
trầm tư, dường như bão đang nổi lên bên trong.
“Dù gì thì trên danh nghĩa anh cũng là anh trai của em đúng không?”
Anh nói bằng giọng ấm áp, “anh tốt với em, em không cảm nhận được gì
hay sao?”
Vi Lam sững người.
Có thật là anh vì cô, hay là vì muốn trả thù?
Thiên Lãng đã đọc ra được vẻ xa cách và cảnh giác trong mắt cô. Anh
thở dài, đưa chiếc chìa khoá đã chuẩn bị từ trước cho cô.
“Đây là chìa khoá phòng. Em tự quyết định đi”.
Nói xong, anh quay người bước vào thang máy.
Vi Lam thẫn thờ, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt mình.
Cổ tay lại bắt đầu đau nhói, đau thắt tim.
Bông vàng? Trong lòng cô cũng có một miếng bông vàng, dính vào da
non, mãi mãi không thể lấy ra được, vừa chạm vào là đau.
Vi Lam quay đầu nhìn chiếc chìa khoá kim loại trong tay.