Vi Lam không nén nổi tò mò bước lên, tay sờ vào hoa hồng trên thành
giường, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cô.
Hoa hồng trên vải, mãi mãi không bao giờ tàn, mãi mãi giữ được vẻ
đẹp nhất của nó.
Cô vuốt ve lại nhiều lần, dường như chiếc giường này đáng lẽ phải là
của mình.
Vi Lam mơ màng, có lẽ là do buồn ngủ, liền lơ mơ ngủ thiếp đi trên
chiếc giường này.
Đến khi cô tỉnh lại, đã là lúc xẩm tối.
Không ngờ cô lại ngủ trên chiếc giường đó đúng một ngày.
Mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách.
Thiên Lãng ngồi trước giường. Sau lưng, ánh tà dương hắt xuống
những ánh vàng chói lọi, lọt qua kính cửa sổ, tạo thành một quầng sáng rực
rỡ chùm xuống người anh.
“Ơ, xin lỗi, em..” Cô muốn giải thích, nhưng anh đã kịp thời dùng
món điểm tâm chặn miệng cô lại.
“Em tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?” Thiên Lãng nói, giọng nói của
anh rất dịu dàng, “anh gọi em dậy để ăn cơm”.
Vi Lam mơ màng đứng dậy, theo anh bước ra phòng ăn.
“Vi Lam, em có muốn ở lại đây không?”
“Đây gọi là gì?” Cô nhìn gương mặt điển trai đó với vẻ hoài nghi, “trai
gái sống thử?”