“Em nếu muốn, mỗi tháng nộp 300 NDT tiền thuê nhà cho anh, coi
như hai chúng ta thuê chung”.
Vi Lam vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy căn hộ rộng rãi này, anh
tiêu tiền nhà họ Hạ, tại sao lại được ở nơi sang trọng như thế này, cô lại
phải chui vào căn phòng chật hẹp đó?
“Em có thể bỏ ra 300 NDT, nhưng tiền điện nước anh phải trả!” Cô
bắt đầu mặc cả.
Cuối cùng một người nào đó đã phục hồi được bản tính của cô!
Thiên Lãng cười thầm trong lòng, cố tình nghiêm mặt nói: “Được, làm
đàn ông bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi một chút”.
“Ngoài ra, em còn có ba điều luật!”
“Ba điều luật nào?” Anh sẵn sàng lắng nghe.
“Thứ nhất, không được đưa phụ nữ về phòng ngủ đêm; Thứ hai, trước
mặt em buộc phải ăn mặc chỉnh tề; Thứ ba, buổi tối sau 10 giờ phòng ngủ
của em không tiếp khách”.
“Không được đưa con gái về phòng ngủ đêm?” Thiên Lãng nhìn chằm
chằm vào cô, nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, “em có biết bao một cô ở khách sạn
một đêm là bao nhiêu tiền không? Không phải cố tình lãng phí tiền của anh
hay sao?”
“Đó là chuyện của anh, không liên quan gì đến em!” Vi Lam lườm anh
một cái, đẩy chiếc bát không ra phía trước, “anh rửa bát!”
Nói xong, cô đứng dậy đi ra, nghe thấy anh đứng sau hét:
“Nấu cơm rồi mà còn phải rửa bát? Thật sự là vô lý quá!”