Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương XVI
CUỘC SĂN DÃ THÚ Ở XỨ HỒI
Mùa hạ năm 1220, quân Mông Cổ hạ trại ở khoảng giữa Samarkande và
Boukhara; họ đóng rải rác trong những khu rừng thưa, những vườn mận
vườn đào, trong một vùng rộng ngang dọc hàng chục cây số.
Họ ráo riết huấn luyện đám thanh niên Thổ và Ba tư để đem thí mạng trong
những đợt công thành. Các tay thợ Hồi giáo nổi danh đều bị trưng dụng vào
việc canh tân các loại khí giới như máy bắn tên, bắn đá, phóng hỏa, xe húc
cửa thành. Oa Khoát Đài được phong tư lịnh pháo binh điều khiển mọi việc
chế tạo, trang bị. Hầu hết những biệt thự lộng lẫy ở chung quanh
Samarkande đều trở thành những đống gạch vụn vì làm bia thí nghiệm.
Nhưng có làm gì đi nữa, đại hãn cũng cho rằng thời kỳ án binh bất động
này thật bất lợi cho quân đội. Binh sĩ bắt đầu xa rời đời sống kham khổ,
giản dị của dân du mục, chìm đắm trong cuộc sống xa hoa, kiểu cách. Truật
Xích lập một biệt điện vương giả có đoàn ca vũ nhạc; Oa Khoát Đài và Đà
Lôi say sưa suốt ngày với thứ rượu nho tuyệt hảo. Họ bất chấp một điều
khoản trong luật Yassa "mỗi tháng chỉ được say nhiều nhất là ba lần; ai say
hai lần là người tốt, một lần thì đáng khen ngợi, không lần nào là người ưu
tú..."
Cho nên đại hãn lấy làm lo ngại cho binh sĩ cứ miệt mài trong những lạc
thú mới. Ông than phiền với quân sư Chu Thai: "Bọn con cháu chúng ta sau
nầy sẽ mặc áo kim tuyến, ăn món ngon vật lạ, cỡi ngựa đẹp và vui vầy với
gái mỹ miều nhưng chúng nó đâu có biết cha và anh của chúng đã tạo nên
đời sống ấy bằng những ngày gian khổ như thế này."
Trong thời gian nầy Thành Cát Tư Hãn cho gọi những thầy cả, những nhà