"thông thái" Hồi giáo đến giảng cho ông nghe luật của đấng Tiên tri. Ông
chỉ chấp nhận một vài điểm trong kinh Coran mà thôi. Có lần ông nói:
"Việc hành hương ở La Mecque thật vô ý nghĩa. Trên mặt đất nầy ở đâu
chẳng có Trời, cần gì phải đến một địa điểm nhất định để tỏ lòng tôn kính!"
Sự phân biệt con vật tinh khiết và con vật dơ bẩn cũng bị ông bác bỏ:
"Muôn loài đều do Trời tạo ra, con người có thể ăn bất cứ thứ gì mình
muốn." Về vấn đề loại trừ và ngược đãi những kẻ không theo luật của đấng
Tiên tri, ông ra một quyết định như sau:
"Các ngươi có thể tin theo Đấng nào cũng được, nhưng không thể ngược
đãi hoặc giết một kẻ nào nếu chưa có lịnh của ta. Trong đế quốc của ta ai
cũng có quyền tin tưởng nơi Thượng đế của họ; nhưng phải tuân theo luật
của Thành Cát Tư Hãn ban hành."
Lời tuyên bố trên đưa đến một kết quả là các giáo phái hoạt động sôi nổi
hơn lúc nào hết: phái Cảnh giáo trương chữ thập lên nóc nhà thờ; phái Hỏa
giáo khơi lại ngọn lửa thiêng trong đền; người Do thái tổ chức lại giáo hội...
Ai cũng thấy tín ngưỡng được bảo đảm, cuộc sinh hoạt trở lại bình thường.
Miền lưu vực giữa hai con sông Syr và Amou- Daria từng chịu đựng cơn
sấm sét thị uy của Thành Cát Tư Hãn giờ bắt đầu hàn gắn lại những dấu vết
điêu tàn.
Tin cấp báo của Tốc Bất Đài về việc Mohammed thoát lên miền Bắc chấm
dứt thời kỳ nhàn hạ của các binh đoàn Mông Cổ. Lên phương Bắc tức là
Mohammed trở về xứ sở của ông ta ở vùng duyên hải biển Aral. Thành Cát
Tư Hãn tức tốc mở một chiến dịch mới. Truật Xích và Sát Hợp Đài mỗi
người thống lĩnh một binh đoàn lên chính quốc Kharesm.
Một xứ bé nhỏ mà có lực lượng chinh phục được một đế quốc rộng mênh
mông như vậy thì không thể khinh thường được, cuộc chiến đấu chắc chắn
sẽ gay go, nên đại hãn phải dự liệu thật xa: đoàn pháo binh phải mang theo
tất cả những loại máy công thành tối tân.