đến tình giao hảo giữa đôi bên; quân Mông-cổ đến đây chỉ để trừng phạt
bọn Komane là dân phiên thuộc đang phản loạn".
Tốc-Bất-Đài tỏ ra rất am hiểu nội tình:
- Các ông cũng thừa biết bọn Komane thường xâm phạm lãnh thổ Nga,
cướp đoạt giết chóc. Đáng lẽ người Nga phải hợp lực với binh Mông-cổ
tiễu trừ bọn Komane.
Quân Nga thấy rõ lối ngoại giao này chỉ là một thủ đoạn gian trá, một đòn
ly gián các xứ đồng minh. Thật ra có bao giờ dân Komane làm phiên thần
Mông-cổ. Mười sứ giả liền bị lôi ra chém; quân Nga lẳng lặng vượt qua
sông Dnieper đánh úp 1000 quân tiền đạo Mông-cổ.
Trước khi mở màn trận đánh báo thù,quân Mông-cổ muốn dạy quân Nga
một bài học về “ luật quốc tế ”. Họ phái hai kị sỹ đến trước trại quân Nga
nói vọng vào: "Chúng bây giết sứ giả của quân ta, đột kích quân tiền đạo,
chúng bây muốn chiến tranh. Được lắm… Phải nhớ kỹ là quân ta chẳng
làm điều gì thiệt hại cho chúng bây. Trên tất cả các dân tộc còn có Trời.
Trời sẽ xét xử sau…"
Quân Nga rất đỗi kinh ngạc trước thái độ của hai tên kị sỹ, kinh ngạc
vì họ đến đây chỉ để công khai tuyên chiến, coi cái chết như trò đùa, cho
nên lần này họ để cho chúng bình yên trở về.
Suốt chín ngày liền Tốc-Bất-Đài và Triết-Biệt vừa đánh vừa chạy
nhưng không lúc nào rời xa quân Nga, rồi thình lình họ dừng lại sau con
sông Kalka. Tám vạn liên quân Nga - Komane dàn ra trước đạo quân Mông
- cổ. Mistislav nhất quyết không để cho kẻ địch trốn thoát và, vì muốn
chiến công đều về tay mình, liền độc lực tấn công địch trong khi Mistislav
de Kiev còn đang củng cố vị trí ở thượng lưu sông Kalka. Nhưng quân
Mông-cổ chỉ nhắm vào nhược điểm của địch là cánh quân Komane. Họ
phóng hết kị binh vào hàng ngũ Komane, chém giết tơi bời rồi tẻ ra làm
nhiều cánh đánh thốc vào mặt trận Nga. Bị tấn công chớp nhoáng thế như
vũ bão, hàng ngũ quân Nga nhốn nháo tán loạn. Kết quả là chỉ có một phần
mười quân Nga trốn thoát được cuộc thảm sát. Mistislav đào tẩu trên một
chiếc thuyền sau khi đốt tất cả thuyền chiến để tránh cuộc truy đuổi của
quân địch.