Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương XX
NGÀY VỀ
Cuộc hành trình từ xứ A-phú-hãn về Mông-cổ phải mất một năm tròn. Bây
giờ khói lửa đã yên, đại quân Mông-cổ thong dong tiến bước, không còn
chi phải vội vàng nữa.
Dẫn đầu là một đoàn tù binh không biết cơ man nào mà kể và theo sau là
đoàn lạc đà bất tận tải đủ các loại của báu. Những lúc dừng lại nghỉ ngơi,
quang cảnh trại binh giống như một đoàn trại dân sự vì mỗi chú lính bây
giờ đều có hai ba người vợ với một bầy con; gia súc đủ loại nhiều như kiến
cùng những cỗ xe chất đầy của cải. Việc cắm trại hoặc nhổ trại, chăn súc
vật đều giao cho bọn nô lệ. Cuộc khải hoàn thoạt nhìn tưởng như một cuộc
di cư vĩ đại…
Bỗng có hai tên khoái mã đem tin cấp báo tới: tin thứ nhất là tin Mộc-
Hoa-Lê chết, sau tám năm kiên trì bình định nước Kim. Viên đại tướng đã
trối lại với người con trai như sau: "Ta xông pha trận mạc suốt 40 năm,
giúp cho đại hãn thực hiện nhiều công nghiệp lớn lao, không hề biết sờn
lòng, nhưng chỉ ân hận có một điều là không chiếm được Nam-kinh của đế
quốc Kim. Vậy con hãy thay cha làm cho xong nhiệm vụ ấy…" Tin thứ hai
là tin hoàng đế Kim đã băng hà, thái tử (Chou Su) lên nối ngôi. Dưới triều
của tân vương, cuộc kháng chiến của quân Kim càng sôi động hơn trước.
Nghe tin sau Thành-Cát-Tư-Hãn không cho là quan trọng, vẫn để cho
ba quân tiến thư thả. Ông chấp nhận cho Bu-Ru, con của Mộc-Hoa-Lê, tiếp
tục công cuộc chinh phục nước Kim. Đại hãn chỉ trông đợi thái tử Truật-
Xích về bái kiến, nhất là hai đại tướng Tốc-Bất-Đài và Triết-Biệt, vì cuộc
hành binh thám sát ba năm quanh vùng biển Caspiene đã hết hạn.