thể cai trị ai được…”
Hai vương tử đã trẩy quân lên mạn Bắc, đang sắp sửa bao vây quân
Khâm-sát bỗng có một người con của thái tử bay ngựa tới cho hay Truật-
Xích đã chết!
Sự thật thái tử không hề mở một chuyến săn nào cả, chỉ có đám tướng
lãnh tổ chức cho quân đội một lần để cho họ có dịp hoạt động, giải trí. Suốt
thời gian đó thái tử đang quằn quại trong lều vì một cơn bạo bệnh…
Nghe tin trên Thành-Cát-Tư-Hãn không ra khỏi viên môn, không tiếp
xúc ai suốt hai ngày liền. Ông xin vong linh thái tử hãy tha thứ sự bất công
của ông. Truật-Xích không hề nghịch ý phụ vương, không hề muốn ly khai,
và dù đang bị cơn bịnh hành hạ không thể lên đường được, thái tử cũng tạ
lỗi với phụ vương bằng cách sai người mang về dâng 20.000 con tuấn mã.
Hết hạn cấm phòng, đại hãn liền ra lịnh truy nã tên Mông-cổ đã báo
tin láo khoét. Quân đổ đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm trong một tầm mấy
trăm dặm mà vẫn không thấy bóng dáng tên man trá đó.
Đoàn quân viễn chinh lại tiếp tục con đường hồi hương. Khi đến biên
cảnh của hai nước Mông-cổ, Thổ-phồn, đại hãn gặp một vụ săn qui mô và
hào hứng do các tướng lãnh ở đây tổ chức. Mấy đứa cháu nội của ông liền
tham gia. Hô-lô-Hổ, 11 tuổi, con của Đà-Lôi và Hốt-Tất-Liệt, 9 tuổi, lần
thứ nhất hạ được con mồi, kiêu hãnh mang đến khoe với ông nội. Theo tục
lệ cổ truyền phải tổ chức một buổi tế lễ, cho chúng nó lấy thịt và mỡ con
thú chà xát lên ngón tay cái để lấy hên, sau này có đi săn chắc chắn sẽ
hoạch lợi. Thành-Cát-Tư-Hãn cảm thấy một niềm vui bừng dậy trong lòng,
đứng ra làm chủ tế cho mấy đứa cháu.
Hô-Lô-Hổ, vị chúa tương lai của miền Trung Á, siết mạnh tay của
ông mình để thử sức. Đại hãn cả cười: "Các ngươi hãy xem, xem lũ cháu ta
đang xâm chiếm cả hai tay ta". Nhưng Hốt-Tất-Liệt lại đưa tay ra với vẻ rất
nghiêm chỉnh quyền uy. Đại hãn liền xoay qua phía các con bảo: "Khi nào
chúng bây gặp việc nan giải, hãy hỏi Hốt-Tất-Liệt."