Nguyễn Trọng Khanh
Thành Cát Tư Hãn
Chương V
Đại Thắng Quân Diệt Xích Ngột
Không bao lâu đoàn trại của Thiết Mộc Chân gồm có 13.000 lều tất cả. Ai
cũng được đối xử đúng với địa vị của mình và giao phó cho một nhiệm vụ
xứng đáng. Thiết Mộc Chân đặt ra một thứ kỷ luật mới thật nghiêm minh.
Không bao giờ chàng tha thứ sự xâm phạm quyền lợi của kẻ khác. Họ yêu
mến chàng đến nỗi không bao giờ gian dối trong việc đóng góp lợi tức, có
giấu bớt một con bê, một con trừu cũng thấy xấu hổ, và chàng không phải
là một chủ tướng ham lợi: ai tặng cho món gì, chàng đáp lễ bằng một món
khác giá trị hơn. Hơn nữa, lúc nào cũng tỏ ra lưu tâm săn sóc đến mọi
người.
Thiết Mộc Chân lại có một sáng kiến chưa ai từng nghĩ đến: bày cho chiến
sĩ một trò chơi, một trò tiêu khiển thú vị không thua đi săn hay đi đánh trận,
đó là trò Tác Chiến. Với 13.000 chiến sĩ, chàng chia ra làm 13 Thiên Phu
(Gourane). Mỗi Thiên Phu là một đơn vị biệt lập, tự lo thao dượt, phát
triển. Chiến sĩ của mỗi đơn vị đều cùng một tộc họ, hoặc cùng bộ lạc với
nhau. Họ dàn những thế công thế thủ, giao chiến với nhau gần như thật để
rèn cho tinh thục binh pháp: hoặc tấn công ồ ạt, hoặc bất ngờ đánh thốc vào
hông đối phương cắt hàng ngũ ra. Trò chơi này quả thích hợp với tinh thần
hiếu chiến của dân Mông Cổ. Lắm khi Thiết Mộc Chân phải can thiệp, sợ
họ hăng say quá nên đổ máu sinh thù; vì thật sự đó là cuộc thi đua, đơn vị
nào kém cỏi cũng thấy nhục nhã cho bộ lạc, cho tộc họ của mình. Trò chơi
này còn tập cho chiến sĩ biết phối hợp khả năng, hoạt động cho đồng đều,
luyện tinh thần kỷ luật và tinh thần đồng đội. Nhờ đó hễ đoàn trại càng
đông dân, quân sĩ càng thuần thục, hùng mạnh. Mỗi thanh niên Mông Cổ là
một tay thiện xạ, một kỵ binh tuyệt giỏi, chẳng bao lâu Thiết Mộc Chân
biến dân tộc mình thành một dân tộc chiến đấu, một dân tộc kỵ mã vũ trang
mà khắp thế giới thời bấy giờ chưa ai biết thực hiện.